Chúng mình ạ, hãy yên chí mà xì trét, mà ưu tư trầm mặc, mà
băn khoăn lo nghĩ những điều không đâu, rồi chúng sẽ nuôi ta lớn. Người ta nói “Khi
ta vào khoảng hai mươi mấy tuổi, tuyệt đối không thể nào nhẹ nhõm được đâu. Tuổi
hai mươi mấy, mọi thứ đều dang dở. Công việc không ổn định, tình cảm không ổn định,
mối quan hệ nhiều nhưng thật sự không bền chắc. Khi ta mười sáu, mười bảy, ta
có gia đình kề bên. Tuổi hai mươi mấy, chỉ đơn độc ta quyết định.”
Nếu bạn tưởng mình đang đi lạc vào một blog sếm sẩm dẩm dít
ngôn tình nào đó thì đây đây, tớ phải thanh minh ngay đây. Bạn vẫn đang đọc
L@1S nhé, tớ chỉ đang loay hoay tìm cách vào đề cho câu chuyện tớ xả xì trét
như thế nào thôi mà =))
La Kì Kì, một trong những nhân vật nữ tớ yêu thích nhất mọi thời đại, trong một trong những cuốn sách tớ yêu thích nhất mọi thời đại Tôi không thể quay về thời niên thiếu ấy của Đồng Hoa, đã nói thế này “Tôi đã từng nghĩ rằng thế giới này cho tôi quá ít, nhưng khi bình tâm lại, những thứ tôi có đâu ít hơn ai?” Thường khi căng như dây đàn, ta luôn có xu hướng nghĩ về những thứ mình không thể đạt được, mà quên mất vô vàn thứ mình có thể nắm lấy. Đơn cử là chuyện công việc, nếu như nó quá căng thẳng, nó vắt kiệt sức lực của bạn, hãy nhớ lí do mà bạn bắt đầu nó. Ah nhớ rồi, vì mức lương quá hậu hĩnh. Xong, thế thì hãy dùng cái thù lao đó mà đi mua hạnh phúc đi.
Hạnh phúc của những cô gái mới lớn đơn giản í mà, đa phần chỉ
cách một tầm tay, vươn ra là tới: hộp phấn bé xinh giúp da mặt lúc nào cũng mịn
màng long lanh, chiếc áo kimono xinh xắn giống một chị thần tượng ở tận đẩu tận
đâu, cuốn sổ hoa rực rỡ hơn mùa hè ghi lại những điều vu vơ con gái. Người ta
nói cái gì còn mua được bằng tiền là còn dễ có được. Những thứ không mua được bằng
tiền thì mới khó có được. Bạn không có nhiều, nhưng có đủ để trang trải cho một
niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, vậy là đáng tự hào lắm rồi. “Em trưởng thành khi em đủ
mạnh mẽ để trở thành một điểm tựa, dù là điểm tựa của bất cứ ai, kể cả chính bản
thân mình”- Phạm Lữ Ân đã nói là chẳng bao giờ sai.
![]() |
Bourjois luôn luôn là con đường đến với hạnh phúc nhanh nhất của tớ (rẻ, dễ mua, có mặt ở khắp mọi TTTM) |
Tất nhiên không phải hạnh phúc lúc nào cũng nhỏ nhoi, có
thứ hạnh phúc này đắt hơn thứ hạnh phúc khác, đắt hơn rất nhiều =)) Khi bạn yêu một ai đó, hãy cố gắng tỏ ra đáng yêu, để họ thấy được rằng mình xứng
đáng. Bạn đã vứt hết ghen tị, đố kị ở cơ quan chưa? Bạn đã dẹp hết mối lo cơm,
áo, gạo, tiền ở ngoài cánh cổng rồi hẵng bước vào nhà chưa? Bạn đã làm xẹp đi
áp lực thi cử, stress vì tìm việc làm trước khi tắt laptop và lên giường đi ngủ
chưa? Bạn đã tạm quên đi chàng người yêu vô tâm và tự thương rồi nuông chiều lấy
chính mình chưa? Nếu câu trả lời là có, có và có thì bạn đừng đắn đo, nhức nhối
hàng đêm nữa, hãy rước “cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” về nhà nào :P
Bây giờ thì thử nhìn quanh nhà xem có món gì hay ho bạn
có thể tận dụng sáng tạo và giao cho nó một trọng trách gì mới mẻ hơn không nhé, tiền đã tiêu hết rùi :'( Đến
con người làm đi làm lại một việc hàng ngày còn phát ngấy, huống chi đồ đạc ở
mãi trong nhà. Các bà nội trợ đã chuyền
tay nhau đủ các tips tận dụng hộp giấy đựng trứng thành chậu trồng rau, tận dụng
áo sơ mi chồng biến thành váy đầm sếch xi, tận dụng tất cũ biến thành cuộn búi
tóc vv và vv, hôm nay tớ cũng xin chia sẻ cách tận dụng các dụng cụ nhà bếp
thành đồ giặt chổi =))
Chiếc găng tay cao su (mua ở UMA) và cái lót nồi (mua ở Vinmart) này đều làm bằng silicon, bề mặt thô ráp gồ ghề, về cơ chế là không khác gì cái Sigma Spa Brush Cleansing Glove gần $40 cả. Đổ dầu gội đầu em bé vào, xoay dăm ba vòng trên lớp cao su là bao nhiêu tinh tuý ghê gớm cùng nỗi rầu sẽ trôi lênh đênh theo dòng nước ra đi. Sáng tạo lên, nghĩ khác đi, cuộc sống còn nhiều màu sắc lắm :3
Chiếc găng tay cao su (mua ở UMA) và cái lót nồi (mua ở Vinmart) này đều làm bằng silicon, bề mặt thô ráp gồ ghề, về cơ chế là không khác gì cái Sigma Spa Brush Cleansing Glove gần $40 cả. Đổ dầu gội đầu em bé vào, xoay dăm ba vòng trên lớp cao su là bao nhiêu tinh tuý ghê gớm cùng nỗi rầu sẽ trôi lênh đênh theo dòng nước ra đi. Sáng tạo lên, nghĩ khác đi, cuộc sống còn nhiều màu sắc lắm :3

Trong Vợ ơi, chào em!, Nguyệt Hạ Điệp Ảnh đã nói một
câu tớ mà tớ rất tâm đắc và nhớ mãi “Những ngày tốt đẹp nhất trên thế giới
chính là ngày được nghe nhạc, uống trà, đọc sách, gộp tất cả lại, chính là những
ngày được sống như heo.” Nói thật luôn í, bây giờ lớn rồi, chẳng có cái thú nào
bằng việc được ở nhà pha một ấm trà, mở một cái playlist nhạc tình yêu sến sẩm,
bật cái điều hoà, đắp cái chăn, giở cái sách yêu thích ra đọc, ôi chao là sung
sướng đê mê. Từ lâu rồi tớ không có thói quen uống trà túi lọc nữa, vì đã tậu
được cái cục sắt bí hiểm này (mua ở Vinmart luôn) để đựng lá trà thả
trong cốc. Uống trà tươi bao giờ cũng thơm hơn, đậm đà hơn, chưa kể còn ra cái
vẻ sành điệu + sành sỏi hơn hehe. Chả thấy ai bình thản uống trà, đọc sách, ăn
bánh như vậy xong mà vẫn còn xì trét cả….
Một trong những cách giải toả tâm lý kinh điển mà sách nào cũng khuyên: đó là xách ba lô lên và đi! Chiều nào đi làm về cũng cái cung đường ấy, với những con người ấy, ai cũng vội vội vàng vàng, khéo léo lách sang trái một tí, luồn sang phải hai tí để không đụng vào người khác, kể cả có dừng lại ở đèn đỏ thì cũng chỉ nhìn liếc qua nhau lãnh đạm một cái rồi thôi. Nếu một ngày bạn nhìn đoàn người xuôi ngược trên phố, lòng thấy trống vắng vô biên, có lẽ đã đến lúc bạn cần dịch chuyển một chút.
Dịch chuyển đi đâu? Đi đâu mà chả được. Lên núi để hít căng cái bầu không khí trong veo đầy 2 lá phổi. Xuống biển để nghe sóng, nghe gió, nghe muối biển xuyên qua kẽ tóc luồn sát vào tai. Chui vào rừng với ai đó và nhớ ra rằng thế giới không có wifi cũng đâu đến mức tệ, còn có nhiều dạng liên kết khác theo đường tâm hồn. Da sẽ đen giòn, người sẽ ướt bép nhép và chân tay sẽ có môt vài vết xây xước linh tinh, không sao cả. Hãy cứ đi đi, đi để quên thêm và để học thêm thật nhiều.
![]() |
Case điện thoại chống nước luôn theo tớ trên từng địa hình |
Rong ruổi cùng tháng năm, vi vu mải miết suốt những chặng đường ngược gió, ngược nắng mãi rồi cũng chùn chân, mỏi bước, ta lại trở về với nhà, với gia đình, với Hà Nội. Hà Nội đầu hè bao giờ cũng nắng gay gắt, không thiêu cháy rụi những con đường khô cằn sỏi đá thì cũng xực lên cái hơi đất hầm hập muốn vắt kiệt sức người. Bây giờ nàng ấy lại còn đỏng đảnh chuyển sang mùa mưa, sáng vừa nắng chói chang mà chiều đã gió bão ào ào. Ghét vậy chứ cứ đi xa vài ngày lòng lại khấp khởi mong nhớ. Thôi thì đành phải thú nhận là mình yêu.

Không phải cứ đi thật xa, tiêu thật nhiều mới giải toả nhanh. Nhiều người cứ phải đi du lịch năm châu bốn bể thì mới thoả mãn, nhưng đôi khi khoảng cách địa lý từ nhà ra sân để ngắm cái cây cà chua bi mới trồng nó ra quả tròn xoe là cũng đủ dài để hạnh phúc rồi.

Cuộc sống của những người trẻ chẳng bao giờ hoàn hảo cả. Khấp
khểnh, chênh vênh, bộn bề đầy rẫy những lo âu không tên không thể định nghĩa. Nhưng
không sao cả, người ta nói cuộc sống phải sai thì mới vui. Ta cứ thích đồ
handmade là vì vậy, làm bằng tay thì chắc chắn sẽ sai chỗ nọ, hỏng chỗ kia, nhưng chính mấy
cái sai đó lại tạo nên sự khác biệt. Hãy vững lòng, tiếp tục chênh vênh, tiếp tục lớn
lên mỗi ngày cùng chúng tớ, các tình yêu nhé :*
Những bài viết của L@1S là do bọn mình tự tìm hiểu, tổng hợp và hệ thống lại để đưa ra chia sẻ với bạn đọc theo một cách L@1S nhất . Cảm ơn bạn đã dành thời gian ghé thăm và đọc bài. Mọi vấn đề liên quan đến cộng tác hay sử dụng lại một phần hoặc toàn bộ nội dung bài viết, mời các bạn liên hệ với chúng mình tại địa chỉ emai loveat1stshine@gmail.com.Các bạn hoàn toàn có thể lưu lại với mục đích tra cứu, tham khảo cá nhân, nhưng xin phép đừng sử dụng hoặc đăng tải lại dưới bất kì hình thức nào và tại bất kì địa chỉ nào khác.