Chân Lý Pháo Hoa




Người ta vẫn cứ nói pháo hoa là thứ phù hoa nhất trên đời, là tốn kém, là lãng phí, là thú chơi xa xỉ, là hình thức rửa tiền thuế của nhân dân. Ừ, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng khó bênh pháo hoa ghê đó. Một vẻ đẹp huy hoàng chỉ có trong chốc lát, chóng vánh đến tột cùng. Nhiều khi nghĩ cũng thật phi lý khi ai đó cứ phải bỏ ra một đống của cải, thời gian và sức lao động của rất nhiều người khác cho một thứ phù phiếm như thế…

Nhưng tại sao pháo hoa vẫn được bắn hàng năm? Không phải chỉ một lần mà nhiều lần? Lần sau lại còn lâu hơn, hoành tráng hơn, rực rỡ hơn lần trước? Không biết đã thành thông lệ từ bao giờ, Tết nhất năm nào pháo hoa cũng phải chen chân góp mặt cho bằng được. Và chúng mình, những cô bé cậu bé còn chưa muốn lớn, vẫn cứ thèm khát lao phăm phăm lên bờ Hồ để xem tận mắt chứ nhất định không thèm ngắm qua màn hình ti vi, vì sao vậy?





Son phấn, pháo hoa, đào, quất, mùa mùa xuân rộn ràng ngoài kia, hay cái không khí Tết ấm cúng bên trong nhà mình này, chung quy lại thì cũng đều là những niềm vui, những cái đẹp có hạn sử dụng. Có lẽ vì thế mà chúng lại càng trở nên quý giá, càng thu hút ta phải trông, phải ngóng, lúc sắp về thì háo hức đếm ngược, lúc ra đi thì bâng khuâng hẫng hụt vô cùng. Ngay từ khi còn bé, ai trong chúng ta chẳng khao khát được mua quần áo mới, cùng mẹ đi chợ hoa, được ngồi sau lưng bố, cười rạng rỡ với quả bóng bay to hơn người mình. Biết chắc hoa rồi sẽ tàn và bóng bay chẳng sớm thì muộn rồi cũng sẽ bay mất, nhưng ta vẫn cố gắng níu thật chặt, thật lâu. Những thứ có thể mất đi luôn có sức quyến rũ mạnh mẽ là như thế...






Quay lại với pháo hoa, chính vì sự tuyệt đỉnh xa xỉ của nó mà ta chỉ được nhìn thấy không nhiều lần trong đời. Ai đi xem pháo hoa rồi mới biết cảm giác được nhìn tận mắt nó mới vô giá như thế nào, mẹ có cho bao nhiêu tiền đi chợ cũng không thể nào mua được. Và rồi mỗi đêm pháo hoa qua đi luôn mang theo một nó một cảm xúc gì đó không lời mà tất cả những loạt pháo hoa khác không thể thay thế được. Vị trí bạn đứng, thỏi son bạn đang tô, bộ quần áo bạn diện, người đang nắm tay bạn, những cột mốc của một năm vừa qua, những niềm vui, nỗi ưu tư, tình yêu đầu đời, tâm sự sớm già nua của tuổi trẻ vv và vv… Tất cả đều thật sống động, thật khác biệt trong thước phim Tết của mỗi người.

Và mỗi lần đứng xem pháo hoa, mỗi dịp Tết đến Xuân sang, trong kí ức của ta, đều là duy nhất... Hãy trân trọng kí ức đó, bởi đúng như Tân Di Ổ đã viết: “Rất nhiều thứ có thể lặp lại, lá cây khô héo vẫn có thể xanh lại, những thứ quên rồi có thể nhớ lại …nhưng tuổi xuân qua rồi vĩnh viễn không thể trở lại lần nữa…”

Những bài viết của L@1S là do bọn mình tự tìm hiểu, tổng hợp và hệ thống lại để đưa ra chia sẻ với bạn đọc theo một cách L@1S nhất . Cảm ơn bạn đã dành thời gian ghé thăm và đọc bài. Mọi vấn đề liên quan đến cộng tác hay sử dụng lại một phần hoặc toàn bộ nội dung bài viết, mời các bạn liên hệ với chúng mình tại địa chỉ emai loveat1stshine@gmail.com.Các bạn hoàn toàn có thể lưu lại với mục đích tra cứu, tham khảo cá nhân, nhưng xin phép đừng sử dụng hoặc đăng tải lại dưới bất kì hình thức nào và tại bất kì địa chỉ nào khác. 

Cảm ơn các bạn rất nhiều.