Yêu Nhất Mùa Thu

Mỗi sớm tỉnh dậy, mình luôn thích nghĩ về sự may mắn.
Mình có thể ngồi thẩn thơ và kể cho bất kì ai, người lạ hay quen, 1001 điều may mắn mình có trong cuộc đời. Nhưng có lẽ, top 3 thứ may mắn nhất bao lâu nay trong lòng mình vẫn không thay đổi - Mình được là con gái - Mình được là con gái Hà NộiMình biết yêu mùa thu Hà Nội.

Bạn trai mình vẫn hay kể rằng, ôi chao, mùa thu bên Mỹ mới đẹp như mơ. Cứ mỗi năm vào tuần đầu tiên của tháng Mười, mấy đứa thân thân sẽ rủ nhau chui vào một chiếc xe ô tô cũ, lái 2 3 tiếng đến cái dãy núi gì gì đó. Qua một khúc quanh cong cong, cả rừng cây vàng ngợp sẽ vỡ òa ra trước mắt - rực rỡ, kiêu kì, choáng ngợp. "Em sẽ không bao giờ thấy gì trên đời ấn tượng hơn như thế được" - anh khẳng định chắc nịch! Đến bây giờ cứ mỗi lần thu sang, khi mình sốt ruột giục giã "Ôi sao mùa thu năm nay mãi chưa tới?" là lại phải nghe lại câu chuyện này của anh, về cái mùa thu vàng kiêu sa, xinh đẹp kia vì theo anh mùa thu Hà Nội đâu có gì mà mong ngóng...

Mùa thu vàng nơi ấy (ảnh lấy trộm từ facebook bạn trai hehe)

(ảnh lấy trộm số 2 từ facebook bạn trai)


Nhưng mùa thu đối với mình chỉ có một, là mùa thu của một đứa luôn nghĩ mình đang 20, của một đứa con Hà Nội thích thả lòng vẩn vơ, và của một đứa con gái điệu đà, dễ lung lay trước những điều tuyệt vời nhỏ nhoi kinh khủng.



Hoa Sữa
Đến bây giờ, khi đã tốt nghiệp đại học và cuống cuồng lo đủ thứ sự trên đời, khi được ngồi sau yên xe máy của dăm ba đứa bạn thân từ hồi lớp 6, bọn mình vẫn í ới nhau "Này, sáng nay tao ngửi thấy mùi hoa sữa rồi đấy! Thu thật rồi!". Mùi hoa sữa Hà Nội, hay bất kì một mùi hương quyến luyến tâm hồn, khơi dậy cảm xúc nào khác, theo mình, là cực kì khó có thể phân tích. Ừ thì ví dụ 1 loại nước hoa nổi tiếng nào đó, nốt trầm nốt bổng chỉ có nhiêu đây thôi, rập khuôn in sao ra một trăm triệu lọ bán trên toàn thế giới. Nhưng bạn tin không, trong 1 trăm triệu người được cầm trên tay lọ nước hoa đó, xịt nhẹ nhàng sau gáy và ngửi nhẹ lúc gió gửi qua, không thể có 2 người nào có chung một xúc cảm.



Mùi hoa sữa Hà Nội cũng vậy, làm sao so sánh được với gì khác? Đấy là mùi của buổi tối họp muộn ở sân trường tối thui ngõ Chùa Láng, lòng hừng hực sức trẻ, tràn trề mơ ước - sực nức và mãnh liệt. Nó là mùi mộng mơ, mùi quyến luyến nơi đầu ngõ tối Thứ Bảy anh đưa về - nhẹ nhàng, dịu dàng. Nó là mùi của những ngọt ngào mới mẻ nhất, chia tay mùa hạ nóng bỏng, mong ngóng những điều chưa tới - mơ hồ và hứng khởi. Nó là mùi của nhớ nhung khi xa nhà, mùi của bâng khuâng khi bỗng dưng ...chẳng gọi nổi mùi hoa sữa năm ấy nó như thế nào nữa...


Son đỏ
Nếu những quyến rũ, chói chang ngủ ngoan trong con gái được là ngọn lửa, hẳn son đỏ sẽ là cây diêm, mồi lửa thổi bùng lên những rực rỡ, những mãnh liệt, những cuốn hút khó cưỡng lại đó. Son đỏ thì đẹp, thì ngọt, thì quyến rũ quanh năm rồi, nhưng không hiểu sao mình vẫn e dè diện ra phố vào mùa nóng. Khi những cơn mưa đầu tiên gọi thu về, khi cây bàng đầu phố chuyển lá vàng cam ấm áp, khi những cơn gió se se về bất chợt làm đêm nay phải quấn kín chăn, sẽ là lúc lòng mình khấp khởi hào hứng nghĩ về những màu son đỏ.



Revlon Colorburst Balm Stain (đổi tên từ Revlon Just Bitten Kissable Balm Stain) màu Romantic nhẹ như một cơn gió nhưng cũng đủ làm ánh mắt ai kia lưu luyến chút chút (swatch). Bờ môi căng tràn, trẻ trung, tươi tắn. Đây là sự lựa chọn son đỏ an toàn nhất của mọi an toàn, nhẹ nhàng nhất của mọi nhẹ nhàng, dù là đi chơi hay đi học, quệt hai ba đường thôi, bạn sẽ thấy mình xinh lên nhiều đấy.

Rimmel London by Kate Moss 107. Màu son đỏ tone lạnh, sậm, matte và hút mắt tuyệt đỉnh (swatch). Em này đã làm mưa làm gió suốt cả hơn 1 trăm ngày thu-đông 2013, vì sắc đỏ classic, dữ dội, ấn tượng, quyến rũ, vậy mà sao lại dễ hợp dễ đánh với tất cả mọi tông da như thế? Rẻ, mượt, xinh, không gây thất vọng. Con đường ngắn và đơn giản nhất để nhận được một ánh mắt ghen tị cùng một lời khen chân thật - chính là Kate 107.

Bourjois Rouge Velvet màu Grand Cru. Mình đã dành rất nhiều lời đường mật ca ngợi em rồi (review). Và hễ lần nào quệt em lên môi cũng nhận được rất nhiều lời có cánh. Không phải là một màu đỏ cho những ai e dè, thích tự nhiên. Màu đỏ này dành cho những bỏng cháy cuốn hút tiềm ẩn trong mỗi cô gái. Đẹp nhất khi quẹt cùng đôi mắt với eyeliner đen và dày, với một bộ váy đen cổ điển little black dress. Chắc chắn bạn sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý, không ai rời mắt được...



Thạch Lam
Mùa thu Hà Nội rất mượt mà, giản dị nhưng lại lắng đọng, sâu sắc. Hệt như giọng văn Thạch Lam. Nếu giọng văn của Nguyễn Ngọc Tư có quá chua chát và 'sông nước' so với gout đọc sách của bạn, thì có lẽ Thạch Lam sẽ là một sự lựa chọn êm dịu hơn. Thạch Lam là tác giả Việt Nam yêu thích nhất mọi thời đại của mình - sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, yêu và thương Hà Nội với những con chữ, nỗi niềm cũng thật là Hà Nội. Cứ mỗi khi gió thu về, tiết trời khô hanh, mình lại thèm được đọc Thạch Lam lắm lắm, thèm như đi xa thèm mùi hoa sữa vậy. Thế là suốt cả chục năm nay, cứ đến những ngày này, mình lại mong ngóng tối tối được về chui vào giường, khoác lên mình tấm chăn mỏng và lật giở đọc từng trang từng trang Hà Nội Băm Sáu Phố Phường và Gió Đầu Mùa, nhâm nhi và rung động, như đang nhấm nháp từng chút một vị mùa thu vậy.



Khăn gió
Nói về trang phục thì mùa thu trong mắt mình sẽ là cardigan mỏng tang và những chiếc khăn voan tung bay trong gió. Bây giờ lớn và đi làm rồi, mỗi lần được điệu đà lớp trong lớp ngoài là phấn khởi vô cùng. Mình vẫn hay bảo mọi người là khi nào bí quà sinh nhật quá, hãy mua khăn và cốc tặng, chắc chắn mình không bao giờ chê. Bao nhiêu năm rồi, đúng là thế thật. Khăn lúc nào cũng là thứ nằm chót vót top 1 phụ kiện mình yêu thích nhất. Quấn cùng váy, quấn cùng blazer, quấn cùng quần jeans, gì đi nữa khăn cũng luôn xinh đẹp. Đi đâu mình cũng tha lôi khăn về để quấn, từ mấy cửa hàng lưu niệm san sát chật ních đồ khu Đại Học Y hoặc từ cửa hàng Zara lấp lánh đèn trên đại lộ Orchard, những chiếc khăn luôn thôi miên mình nhanh và dễ nhất.

Khăn mình thích nhất luôn là khăn bản to, nhưng mà mỏng tang, nhẹ bẫng. Khăn này có thể 2 3 vòng ấm áp trên cổ, mà cũng có khi chỉ là vắt qua tay che cho chiếc váy hở lưng đang diện tối nay. Khi không dùng cũng nhét vừa vào túi mà không ai biết. Nhẹ nhàng, dịu dàng, mỏng manh, y như như những cơn gió sớm của mùa thu vậy.

Chiếc khăn chấm bi yêu thích, mua vào mùa thu thi đỗ đại học 2009
Chiếc khăn lóng lánh sợi màu, mua ở Jaipur Ấn Độ mùa thu 2012


Nhớ
Nếu được chọn 1 xúc cảm để gắn nó với Mùa Thu, mình xin được chọn 'nhớ'. Nhớ không chua, mà cũng không ngọt. Nhớ thổi hồn vào yêu, như cái cách năm tháng thổi độ mặn mòi, chan chát vô giá vào những tinh túy chắt lọc của từng giọt rượu ép được từ những trái nho đen. Nhớ là cách tâm hồn rung động, gọi tên những gắn bó, thân thương nhất khi một sớm kia bỗng dưng tỉnh dậy, thấy góc nhỏ đầy nắng quen thuộc trong lòng ôi sao mà trống vắng...

Thu chưa qua mà đã nhớ. Thu là những nỗi niềm  mênh mông, là những nỗi nhớ nỗi yêu vô hạn, chắp bút cho không biết bao nhiêu lời ca giai điệu tuyệt đỉnh của Việt Nam mà mình yêu đau đáu. Nhớ Mùa Thu Hà Nội của Trịnh Công Sơn. Mùa Thu của Đỗ Bảo. Không Còn Mùa Thu và Nơi Mùa Thu Bắt Đầu của Việt Anh. Mùa Thu Cho Em của Ngô Thụy Miên. Danh sách dài bất tận. Toàn những tình ca kinh điển, dịu dàng, êm ả, và rất riêng, và về nỗi nhớ. Cứ mỗi lần được nghe là mình chỉ ước gì cũng có được cái tài kể về mùa thu trong tim mình đang rực rỡ cháy như vậy...

Thu năm nào đó, hình như là 2009?


Yêu gì cũng vậy thôi, rất khó lôi các thứ ra xếp nhất hay nhì. Nhiều lúc nghe câu hỏi tại sao mình cũng chỉ biết cười trừ. Ừ thì, yêu là yêu mà lị, biết sao được! Hôm nay yêu, mai nhớ, ngày kia khắc khoải, thế mà trí não cũng đâu có nhớ là vì sao đâu. Nhiều lúc cũng băn khoăn tự hỏi liệu càng ngày, những nhớ nhung những kỉ niệm, những người bạn xưa cũ có phải chính là thứ chất xúc tác kì diệu làm mình yêu đương, quyến luyến thu Hà Nội hơn không.

Nhưng mà thôi, biết mà làm gì. Yêu thì mình cứ yêu cái đã...

P/S: Một số ngôi xưng hô trong bài đã được thay đổi để đảm bảo yếu tố lãng mạn. Mong các bạn thông cảm =)))

Những bài viết của L@1S là do bọn mình tự tìm hiểu, tổng hợp và hệ thống lại để đưa ra chia sẻ với bạn đọc theo một cách L@1S nhất . Cảm ơn bạn đã dành thời gian ghé thăm và đọc bài. Mọi vấn đề liên quan đến cộng tác hay sử dụng lại một phần hoặc toàn bộ nội dung bài viết, mời các bạn liên hệ với chúng mình tại địa chỉ emai loveat1stshine@gmail.com.Các bạn hoàn toàn có thể lưu lại với mục đích tra cứu, tham khảo cá nhân, nhưng xin phép đừng sử dụng hoặc đăng tải lại dưới bất kì hình thức nào và tại bất kì địa chỉ nào khác. 
Cảm ơn các bạn rất nhiều.